Your Adsense Link 728 X 15

Trưởng thành từ hi vọng

Posted by Kenny Phạm 8/4/12 0 nhận xét
Người mẹ (Hope) ngày càng suy sụp vì không có tiền nuôi con (Andrew), và vì thế chính quyền đã quyết định đưa cậu bé ấy vào một trung tâm nuôi trẻ (tiếc thay, tai tiếng nhất nước Mỹ). Kể từ đó, cuộc đời cậu bé mới lên bảy tuổi là chuỗi ngày dài tăm tối và thiếu vắng tình thương. Đọc sách Online xin trích giới thiệu tập hồi ức của chính người trong cuộc, đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.
Khi mẹ tôi ra đường, mọi đàn ông đều chú ý. Mẹ hút thuốc lá hiệu Parliament, thứ thuốc lá mẹ bảo tôi tìm mua nơi cửa hàng ở góc đường. Mẹ viết tên thuốc trên những mẩu giấy. Mẹ chơi bài, nhưng thường chơi một mình. Dù chiều cao thuộc loại tầm tầm, mẹ không bao giờ đi giày cao gót, mà thích mang giày bốt - đặc biệt loại giày bốt có dây kéo phía sau hoặc bên hông, che kín bắp chân.
Mẹ không thích lắm các trò nghịch ngợm của trẻ con. Đã hơn một lần, mẹ quất tôi để tôi thôi giở trò nghịch ngợm.
Tóc mẹ sẫm màu hợp với màu mắt. Giọng nói mẹ dịu dàng, dù hơi nhỏ đối với một người phụ nữ. Tuy nhiên, khi cần, mẹ có thể lớn tiếng át cả đàn ông, hoặc hơn thế, khéo làm cho họ phải nghẹn lời. Mẹ hay chơi khăm các bạn gái của mình.
Mẹ thích nhạc rock, đặc biệt các nhóm Doors hay Rolling Stones.
Mẹ thông minh, và mẹ nói rằng tôi cũng vậy.
Mẹ ít khi trang điểm, thỉnh thoảng mới dùng son môi.
Mẹ cho rằng áo sơ mi hiệu Izot hợp với tôi hơn nhưng tôi thích hiệu Alligator.
Mẹ luôn thích có tôi bên cạnh, đi đâu cũng mang tôi theo, và mặc cho ai nghĩ gì, mẹ cũng không màng. Mẹ đặt tôi ngồi trên ghế cao ở quầy bar, đưa tôi đến Disneyland và dạy cho tôi đánh cược tại các trường đua.
Mẹ bảo vệ tôi lúc tôi cần, và bỏ mặc tôi tự xoay sở khi mẹ biết tôi tự xoay sở được.
Khi tôi lên bảy, người ta rứt tôi khỏi mẹ tôi trên một con đường ở Bắc Hollywood và gọi tôi là trẻ cơ nhỡ. Nói chung, tôi chỉ ở với mẹ được hai năm. Nhưng ngay lúc này đây, khi tôi đi ra những con đường đó cùng với mẹ, mặc dù đã hơi lớn tuổi, mẹ vẫn tránh những cặp mắt của người qua đường. Họ có thể cho rằng chàng trai đi bên cạnh mẹ là đứa con đã được mẹ nuôi dưỡng, họ đâu biết chính đứa con đó giờ đây lần đầu tiên được xem là người bảo trợ cho mẹ.
***
“Không một ai đòi trở lại những nơi này,” tôi lẩm bẩm. Ngồi kế bên tôi, bà chuyên gia tố tụng thoáng ngước nhìn, đoạn trở lại công việc của mình. Tôi đưa mắt nhìn chồng hồ sơ sắp xếp trên các bức tường có kệ bằng gỗ anh đào của phòng tiếp tân.
Người đưa chúng tôi ra ngoài vào đêm hôm trước, bác sĩ Carlton, đã dừng lại trước các tấm phên treo. Bức tường bảo vệ này cũng đủ - như lời bác sĩ nói - để chứng tỏ bọn trẻ bị nhốt bên trong căn cứ Lực lượng Không quân xưa cũ được an toàn.
Nhận thấy nụ cười nhếch mép của bà chuyên gia và cái nhìn không mấy tin tưởng của tôi, Carlton dừng lời, sau đó chỉ cho chúng tôi lối ra và để mặc cho chúng tôi ra ngoài. Quay lưng lại với chúng tôi, ông nói, giọng nghe nằng nặng, “Tôi sẽ trở lại đúng bảy giờ sáng mai, tôi còn nhiều việc phải làm hơn đưa hai vị đi quanh đây.”
“Xin lỗi, ông Andrew, ông nói gì ạ?” Bà chuyên gia lại ngước nhìn lên.
“Ồ, không đâu.” Tôi quay lại nhìn bà, lắc lắc đầu. “Không có gì đâu.”
Được bảo vệ an ninh với ba mươi bộ, các cuộn dây thép dày đặc và dẫn điện, cái căn cứ xưa cũ ở vùng ngoại ô của Eufola, Alabama này hé mở một tí cho khách đến thăm - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - vào nơi tiếp tân duy nhất. Cô tiếp tân cũng là thư ký của Carlton, đã đi đâu mất, mặc cho bà chuyên gia và tôi chờ đợi ít ra là một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay lại.
Gian phòng vắng lặng, chỉ có tiếng rì rì của máy điều hòa. Một ngọn đèn huỳnh quang treo trên trần nhà và đối diện với bàn của cô tiếp tân, là một cái ghế xô-pha nặng, màu xanh - chân ghế đã gãy vì một lý do nào đó - nằm mẹp trên nền nhà. Khi tôi đứng chán và ngồi vào ghế, cái ghế chùng xuống, giống như tôi ngồi vào một cái xô. Bên cạnh tôi, bà chuyên gia loay hoay công việc cho khỏi phí thời gian. Đặt một chân lên bàn cà phê bị khóa, bà lẳng lặng xem lại các ghi chú của ngày hôm qua và một loạt các việc lặt vặt đã hoàn tất vào chiều hôm trước.
Cho rằng không có công việc gì nhiều nên tôi rời Washington cho một chuyến đi tìm hiểu khác tại Alabama. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Luật và tròn 23 tuổi. Nhiều thập niên qua, hàng chục luật gia và công ty luật đã phạm sai lầm trong việc bào chữa tại tòa. Vào thời tên tôi xuất hiện trong giới như một luật sư trẻ nhất của công ty Luật được công chúng quan tâm, thì sếp của tôi hoạt động trong ngành luật đã ba mươi năm, lâu hơn mọi luật gia còn lại trong ngành.
 Ông rất nổi tiếng, xuất sắc ngay cả trong giới luật sư về quyền công dân, do vậy ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước một người mới tốt nghiệp và chưa bao giờ lập luận án cũng như tranh cãi tại tòa. Vào ngày trườc khi tôi đi Alabama, những lời dặn dò của ông thể hiện khá rõ:
“Hãy làm những gì bà chuyên gia bảo, và khi bà ta nói, nhớ mà giữ mồm giữ miệng.”
Bà chuyên gia tố tụng của chúng tôi sinh trưởng tại miền Nam, và trong hai chúng tôi, rõ ràng bà là người chịu trách nhiệm sao cho chuyến đi cho được êm thắm, gặp nhiều may mắn, tốt đẹp nhất. Vả lại bà hiểu rõ đường đi nước bước của những nơi như Eufaula. Là chuyên gia về trẻ em bị bệnh tâm thần nặng, bà đã nắm được phương cách điều trị đối với những trẻ vị thành niên hung dữ và táo tợn tại trung tâm lớn nhất ở Carolina.
Đối với cái cách hạ mình quá đáng của nhân viên Eufaula, bà vẫn có thể giữ nụ cười, hiểu rõ tại sao mình đến đây và làm việc mình cần làm. Nhưng ngay cả khi nỗi khiếp sợ trong cái nhìn mất hồn của một cậu bé 13 tuổi mà bà bắt gặp có làm bà nao lòng đi nữa, bà vẫn đứng nhìn Ban điều hành Eufaula đưa nó vào Trung tâm.
ANDREW BRIDGE

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts